Thế Gian Bản Vô Sự
Phan_3
“Được rồi, được rồi, đừng cãi nữa”, Liên
Kiều sầu mi khổ mặt, “Chúng ta nên cùng nghĩ xem phải phòng bị bọn xấu kia trở
lại như thế nào thì tốt hơn”.
Tô Nhược Ảnh hung hăng trừng Vô Ưu. Vô Ưu nhanh
chóng cúi đầu ăn cơm. Trong lòng âm thầm than thở, thật sự là xui tám đời nên
mới gặp cái mẫu dạ xoa này.
---------
Tiếp tục lên đường, bây giờ ba người đều trầm
buồn rất nhiều, Vô Ưu ở ngoài xe hết nhìn Đông tới Tây, cố gắng quan sát có ai
giống kẻ thù của Ám Hương Cung không , tuy sự thật là nàng còn chẳng nhìn thấy
mặt mũi bọn xấu đó thế nào cả. Tô Nhược Ảnh ở trong xe không nói được một lời,
mày nhăn tít. Liên Kiều ngồi thu lu một góc, tựa hồ có cái gì tâm sự.
“Bộp bộp!”
Có người vỗ vào cửa xe, Tô Nhược Ảnh giơ tay
nhấc mành lên.
“Ta muốn uống nước”, Vô Ưu ngoảnh mặt nói.
Liên Kiều nghe vậy vội vàng đưa túi nước qua. Tô
Nhược Ảnh lại nửa đường giằng lấy, thật thô lỗ vứt qua cửa sổ tới cho Vô Ưu.
“Liên Kiều, ngươi về sau chính là Thiếu chủ của
Ám Hương Cung, cần phải chú ý hành động xứng với thân phận”, Tô Nhược Ảnh nhỏ
nhẹ dặn bảo Liên Kiều.
“Vâng”, Liên Kiều có chút khó hiểu, nhưng vẫn
đáp lời.
Ở bên ngoài, Hứa Vô Ưu đang lửa giận bừng bừng.
“Đưa nước cho ta là đánh mất thân phận? A, ngươi
thật không coi dân chúng như ta là người sao?”
“Lo đánh xe đi, ít vô nghĩa!”
Hứa Vô Ưu tức xì khói, dùng sức dốc mạnh túi
nước, túi nước vô tội thật không nể mặt mũi Vô Ưu, một cột nước phun tràn ra.
“Phừ phừ ~!!”
Vô Ưu lắc loạn đầu như con chó nhỏ, miệng há ra
hổn hển vì sặc nước.
Thật không hay ho ! Âm thầm than thở.
Liên Kiều suýt bật cười, tưởng tượng đến Tô
Nhược Ảnh vừa dặn dò, liền vội vàng bưng kín miệng.
Vô Ưu đóng chặt lại túi nước, đưa qua cửa sổ vào
bên trong. Tô Nhược Ảnh tự tay đón
lấy.
“Ngươi không sợ mất thân phận à?”, tuy liên tiếp
bị dọa sợ, Vô Ưu vẫn có điểm thích đùa đùa vị tiểu mỹ nhân có vẻ trong trẻo mà
lạnh lùng này. Bất quá, nàng ta đối Liên Kiều tốt lắm, nói chuyện cũng thật ôn
nhu, nếu có thể nói với mình giống như vậy thì tuyệt.
Tô Nhược Ảnh tà mắt nhìn cái gáy của Vô Ưu,
không nói gì. Lúc cầm lấy túi nước, vô tình chạm vào tay của Vô Ưu, làm cho
trong lòng nàng có chút là lạ.
Không thấy trả lời, Vô Ưu cũng không để ý nữa,
tiếp tục vừa đong đưa chân vừa đánh xe, xa xa nhìn thấy có hai người mặc áo
trắng đang cưỡi ngựa chạy tới.
Vô Ưu trong lòng nói: mặc đồ trắng thì tiêu sái
thật đấy, nhưng chỉ khổ lúc đem ra giặt thôi.
Ngay lúc hai người kia đi sát qua xe ngựa của Vô
Ưu, một thanh chủy thủ sắc bén đột ngột cắm ngập vào cổ ngựa. Con ngựa đau quá
lồng lên, Vô Ưu không hề phòng bị liền ngã nhào xuống đất. Tô Nhược Ảnh ở trong
xe phản ứng cực nhanh, một tay rút kiếm ra, một tay kéo Liên Kiều vọt ra ngoài
xe.
Hai kẻ mặc đồ trắng cũng vung kiếm đánh thẳng
tới Tô Nhược Ảnh.
Tô Nhược Ảnh bốn bề gặp địch, mắt liếc thấy Hứa
Vô Ưu mặt xám mày tro từ mặt đất bò dậy, bất đắc dĩ nhanh chóng đem Liên Kiều
đẩy vào lòng Vô Ưu, xoay người ngênh chiến.
Hứa Vô Ưu bị ngã đau, vừa chật vật đứng lên còn
không vững lại bị Liên Kiều bổ nhào vào, nhất thời hai người ngã lăn ra, chồng
lên nhau thành một khối.
Bên này Tô Nhược Ảnh chuyên tâm ứng phó kẻ địch.
Xem ra lần này Lôi Hổ Đường tựa hồ dốc ra thực
lực. Dựa theo bọn hắn quy củ, nhân lực ba mươi sáu phân đà chia làm sáu bậc,
phân biệt bằng quần áo theo màu sắc xanh, đỏ, nâu, đen, trắng, vàng. Lôi Cương
mặc áo xanh, tức là loại phân đà thấp nhất.
Mấy ngày trước tới là bọn mặc y phục dạ hành -
màu đen, trực tiếp vượt qua hai tầng cấp bậc. Vậy hai kẻ mặc đồ trắng này chính
là phân đà cao nhất, do Đường chủ Lôi Thiên Hồng tự mình dẫn dắt.
Quả nhiên, hai người này thân thủ mạnh hơn những
kẻ trước vài lần, hơn nữa Lôi Hổ Đường vốn không thèm đạo nghĩa giang hồ,
thường xuyên lấy nhiều đánh ít. Với võ công của Tô Nhược Ảnh, đối phó với cấp
bậc áo vàng cũng có thể ngăn cản, nhưng một không thể chọi với mười.
Một tên áo trắng gắt gao vây chặt Tô Nhược Ảnh,
tên còn lại thừa dịp đó lao tới Hứa Vô Ưu cùng Liên Kiều.
Hai người Hứa – Liên một điểm võ công không có.
Vô Ưu nghĩ tốt xấu gì mình cũng đang giả danh nam nhân, không thể cứ nằm mãi
trên đất thế này, vội vàng đứng lên, liền phát hiện chân mình run thật lợi hại.
Tiếp đó kéo Liên Kiều đến nấp sau một thân cây cổ thụ, như vậy nếu kẻ địch tới
cũng có thể chạy vòng quanh cây mấy vòng, cố gắng đợi Tô Nhược Ảnh đến cứu.
Tô Nhược Ảnh nhìn thấy tình trạng đó, cảm thấy
ngao ngán, tay liền có chút rối loạn. Vội đánh mở đường thoát, cầm kiếm truy
tới kẻ đang đuổi đánh Vô Ưu cùng Liên Kiều.
Vô Ưu trốn ở sau thân cây, thò đầu nhìn ba người
liên hoàn đuổi nhau. Mũi kiếm của một tên thích khách cơ hồ đụng tới cổ của Tô
Nhược Ảnh.
Cẩn thận! Vô Ưu vẻ mặt đau khổ kêu sợ hãi. Nàng
ta nếu có vấn đề gì, chính mình với Liên Kiều cũng xong đời ở nơi này.
Trong nháy mắt, một gã áo trắng đã bổ nhào vào
thân cây, nhanh đến mức Vô Ưu đáng thương còn chưa kịp phản ứng. Vẫn là Liên
Kiều kéo nàng lùi ra, tránh được một kiếm trí mạng. Nhưng kiếm tiếp theo không
có dễ dàng như vậy, Vô Ưu còn lảo đảo chưa đứng vững thì mũi kiếm đã đến trước
ngực.
Vô Ưu nhắm mắt lại, nhìn trời than vãn: Thiên đố
anh tài a! Ta tuổi trẻ như vậy mà đã phải đi gặp Diêm vương, nhiệm vụ sư phụ
giao còn chưa có hoàn thành a !!!
Ta không phải là nam nhân !!!
Hứa Vô Ưu nghe được một tiếng kêu rên nhưng
hình như không phải chính mình phát ra, định thần nhìn kỹ lại, Liên Kiều đã
thay mình chắn một kiếm vừa rồi. Kiếm đâm vào vai phải nàng, trong nhất thời
xiêm y đã bị máu tươi nhuộm thẫm.
Vô Ưu cảm thấy từ đầu đến chân bắt đầu run run.
“Liên Kiều! Liên Kiều!”, đem nàng ôm ở trong
lòng ngực, nhìn thấy sắc mặt nàng dần dần tái nhợt.
Tô Nhược Ảnh từ phía sau đuổi tới gặp phải tình
cảnh đó, kiếm hoa bay múa, sắc bén đáng sợ, điên cuồng tấn công hai tên áo
trắng kia. Địch nhân đành phải bỏ qua Vô Ưu cùng Liên Kiều, chuyên tâm ngăn cản
Tô Nhược Ảnh. Chỉ thấy nàng ánh mắt hung ác, chiêu thức ngoan độc, kiếm kiếm
đều muốn lấy mạng người. Đánh thêm mấy hồi, hai tên xem ra khó có thể thủ
thắng, nhìn nhau rồi đồng loạt phóng lên ngựa rút chạy.
Tô Nhược Ảnh không còn lòng dạ nào truy địch,
vội trở lại xem Liên Kiều an nguy thế nào. Vô Ưu giờ không còn thần thái nhàn
nhã tự tại như mọi khi nữa, hai hàng lông mày nhíu chặt, ôm Liên Kiều chạy
nhanh về xe ngựa.
Vào trong xe, Vô Ưu đem Liên Kiều đặt trên nệm
giường, lấy ra hòm thuốc, hai tay bắt đầu cởi quần áo của Liên Kiều.
“Từ từ”, Tô Nhược Ảnh cau mày giữ tay Vô Ưu lại.
“Làm sao vậy?”, Vô Ưu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn.
“Ngươi—ngươi là nam tử, Liên Kiều là thiếu chủ
tương lai của chúng ta, danh tiết rất quan trọng”.
“Lúc nào mà còn bận tâm cái này nữa?”, Vô Ưu cảm
thấy thật không thể hiểu nổi, vì một thứ nhìn không thấy, sờ không được mang
tên là danh tiết chó má gì gì đó, chẳng lẽ cứ ngồi nhìn Liên Kiều vì mất máu mà
chết đi sao? Chẳng lẽ danh tiết so với sinh mệnh còn trọng yếu?
“Ta mang Liên Kiều đi vào trong thành tìm thầy
thuốc”.
“Nơi này cách thành thị còn rất xa, hơn nữa vào
trong thành thì thầy thuốc cũng là nam tử!”, Vô Ưu trên trán nổi gân
xanh.
“Trong nhà thầy thuốc chắc chắn phải có nữ nhân,
thị nữ các loại, có thể giúp băng bó thượng dược”, nói xong Tô Nhược Ảnh liền
tiến đến ôm Liên Kiều.
“Mấy ngày trước đây ngươi không phải cũng do ta
chữa vết thương à? Vì sao mà với Liên Kiều lại không được?”
Nghe đến đó Tô Nhược Ảnh hơi run tay, ngẩng đầu
nhìn Hứa Vô Ưu.
“Ta là ta, còn Liên Kiều thì không được. Ngươi
không phải con gái, ngươi không hiểu”, khó được Tô Nhược Ảnh kiên nhẫn giải
thích cho Vô Ưu như vậy, chính là Vô Ưu sắp bị ý niệm ngoan cố trong đầu nàng
biến thành điên mất.
Mắt thấy vết thương của Liên Kiều không thể trì
hoãn nữa, Vô Ưu đành phải nói ra sự thật.
“Ta cũng là nữ nhân, có thể trị thương cho Liên
Kiều mà không tổn hại danh tiết của nàng ấy”.
Lời này vừa thốt ra, Tô Nhược Ảnh trừng lớn hai
mắt nhìn Hứa Vô Ưu, ngay cả Liên Kiều đang nằm li bì cũng giãy dụa mở mắt.
Vô Ưu ngửa đầu ra phía sau, chỉ chỉ vào cổ mình,
nói: “Nhìn xem, không có hầu kết nhé. Ta không có lừa các ngươi, ta thật sự là
con gái, cho nên Tô ---”, tuy ở chung mấy ngày nay nhưng không cùng nhau nói
chuyện nhiều, nếu không phải đấu khẩu thì cũng là trầm mặc, Vô Ưu lúc này không
biết gọi Tô Nhược Ảnh như thế nào.
“…Cho nên Tô tiểu thư cũng không cần cảm thấy bị
xúc phạm khi ta chữa thương cho ngươi”.
Tô Nhược Ảnh cùng Liên Kiều vẫn còn khiếp sợ
chưa phản ứng lại kịp, chỉ ngây người nhìn Hứa Vô Ưu.
“Vết thương của Liên Kiều không thể chậm trễ
nữa, để cho ta thượng dược đi?”, Vô Ưu thực chân thành đề ra ý kiến.
Tô Nhược Ảnh bắt đầu hồi phục lại tinh thần,
“Được, ngươi nhớ cẩn thận đó”.
Vô Ưu gật đầu rồi tiếp tục cởi quần áo Liên
Kiều.
Tuy Vô Ưu đã tự nói ra sự thật nhưng nhất thời
Liên Kiều vẫn chưa quen được thân phận mới này, cho nên lúc áo lót bị cởi ra
thì vẻ tái nhợt trên khuôn mặt nàng liền chuyển sang đỏ ửng.
Liên Kiều thẹn thùng nhắm mắt lại, mặc cho Vô Ưu
đi xử lý miệng vết thương.
Tô Nhược Ảnh ở bên cạnh giúp đỡ lấy bả vai của
Liên Kiều, mắt nhìn không chớp vào Hứa Vô Ưu.
Hứa Vô Ưu lúc bận rộn không còn vẻ lêu bêu như
ngày thường nữa, trái lại, với bộ dáng mày hơi nhướn lên, tay cẩn thận cầm ngân
châm cùng tiểu đao, trông thật trầm ổn và quyết đoán. Nhìn kỹ hơn nữa, quả
nhiên có đặc trưng của con gái, lông mi thật dài, đôi môi hơi mỏng, còn có một
cỗ khí thanh tú nơi mi sao khóe mắt, đúng là không thể giống nam tử được.
Không biết vì cái gì, giờ phút này đáy lòng Tô
Nhược Ảnh lại có một nỗi thất vọng nho nhỏ, điều này làm cho nàng không thoải
mái lắm. Chính là không biết thất vọng ở đâu đến, đành phải chuyển mắt, chuyên
tâm nhìn miệng vết thương trên vai Liên Kiều.
Bình thường ít gặp phải ngoại thương nguy hiểm
như vậy, lại phải xử lý trong thời gian ngắn nên Vô Ưu trán mướt mồ hôi, liên
tay tiêu độc, phu dược, băng bó. Đợi mảnh vải cuối cùng thắt chặt lại, Nhược
Ảnh cùng Vô Ưu mới thở phào một hơi.
“Chắc là không vấn đề gì, giờ đến phía trước tìm
một khách điếm rồi nghỉ lại, ngươi cần phải tu dưỡng thật tốt một thời gian
đã”, Vô Ưu nói với Liên Kiều xong, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Nhược Ảnh, rầu rĩ
tiếp:
“Ta biết ngươi vội vã về Dương Châu, nhưng hiện
tại Liên Kiều thật sự không thích hợp di chuyển, nếu không miệng vết thương
mưng mủ, hậu quả không thể lường được”.
Sau khi thân phận minh bạch, Vô Ưu cùng Tô Nhược
Ảnh không còn phùng mang trợn mắt đấu nhau nữa mà có thể bình tâm tĩnh khí nói
chuyện.
“Ta biết”, Tô Nhược Ảnh đối với đề nghị đầy quan
tâm đến Liên Kiều của Vô Ưu liền có một tia cảm động.
“Chúng ta cũng không thể tùy tiện đi lại nữa,
Lôi Hổ Đường còn có thể phái người đến tiếp, ta cũng không dám chắc có thể bình
an thoát thân. Ta sẽ cấp báo đến sư phụ để Ám Hương Cung phái người tới tiếp
ứng”.
“Vậy ngươi chăm sóc Liên Kiều, ta đi đánh xe,
chúng ta nhanh chạy đi thôi”.
“Được”, Tô Nhược Ảnh tiến lên đón lấy Liên Kiều ôm
vào trong lòng. Vô Ưu xoay người đi ra.
Ngồi lên ghế trước xe, Vô Ưu thở mạnh một hơi:
“A a a, tiểu mỹ nhân không dữ dằn thật khiến người ta thích ghê ”.
-----
Đi nửa ngày đến một thị trấn rất nhỏ liền tìm
được một khách điếm heo hút, tường vách cũ kỹ, mùi ẩm mốc truyền đến làm Vô Ưu
hắt hơi mấy cái.
Khách điếm lão bản [ông chủ] có cái mặt tròn xoe
núc ních, do ế ẩm mà gặp đám người Vô Ưu liền thể hiện nhiệt tình dị thường,
không những an bài gian phòng tốt nhất mà còn vội vã sai người đi đun nước nấu
cơm.
Kỳ thật phòng tốt nhất cũng chỉ là có cửa sổ
hướng nam và chăn đệm sạch sẽ thôi. Tô Nhược Ảnh giúp Liên Kiều nằm ổn thỏa,
quay đầu thấy Vô Ưu đứng ở cửa phòng nói:
“Ta xuống cho ngựa ăn, lúc sau sẽ đem cơm mang
lên. Ta đã bảo tiểu nhị mang đến hai chậu nước ấm, ngươi tắm rửa một chút đi”.
Nhược Ảnh trong lòng chợt nảy lên, còn chưa kịp
đáp, Vô Ưu đã xoay người đi mất.
Cơm trưa xong. Tô Nhược Ảnh đợi Liên Kiều ngủ
say liền bước ra ngoài phòng, thấy Hứa Vô Ưu lười biếng ngồi dựa vào cái bàn ở
trong sân, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chồn, đang hưng trí bừng bừng xem con
chó nhỏ và con gà trống choai do khách điếm nuôi ầm ĩ đánh nhau.
Thấy Tô Nhược Ảnh, Hứa Vô Ưu đứng bật dậy, phun
ra cọng cỏ trong miệng.
“Liên Kiều đâu?”
“Ngủ rồi”.
“À. Ngươi cũng không ngủ một lát đi?”
“Không, ban ngày ngủ không được.”
“Ừ, ta cũng vậy”.
Tô Nhược Ảnh nhìn ánh mắt Vô Ưu, chần chừ hỏi
một câu:
“Ngươi - - - không sợ hãi sao?”
“Gì cơ?”, Vô Ưu mở to mắt, sau rồi hiểu được,
“Đương nhiên sợ chứ. Hôm nay nếu không có Liên Kiều, chắc ta đã đến cầu Nại Hà
rồi”.
“Vậy ngươi --- vì cái gì không rời đi?”
“Ta cũng phải đi Dương Châu mà”.
“Nhưng ngươi không cần phải đi cùng chúng ta,
như vậy ngươi sẽ không bị nguy hiểm”.
“Ta cũng đâu biết trước được sẽ gặp nguy. Hơn
nữa hôm nay Liên Kiều đã cứu ta, đương nhiên ta không thể đi khỏi. Làm người ai
lại thế”, Hứa Vô Ưu diện bộ thực phong phú, lông mi chớp chớp, khóe miệng cong
lên, trông rất sinh động.
“Nếu sau này còn nguy hiểm hơn nữa thì làm sao?”
“Không biết. Chưa xảy ra thì làm sao biết được.
Tùy cơ ứng biến thôi”, Vô Ưu biểu tình nhẹ nhàng. Điều này làm cho Tô Nhược Ảnh
thấy khó hiểu.
“Ngươi hình như không lo lắng chút nào?”
“Lo lắng có ích lợi gì đâu? Kẻ thù của ngươi sẽ
không vì ta lo lắng mà không đến đây. Lo lắng chỉ càng làm cho bản thân mình
thấy buồn bực thôi.”
Tô Nhược Ảnh miệng hơi nhếch lên, tựa hồ rất
thích thú nghe Hứa Vô Ưu nói tiếp.
“Sư phụ ta nói, binh đến thì đánh lại, nước lên
thì đổ đất ngăn. Không việc gì phải phát sầu não chi cho mệt”
“Nhưng không phải đã là con người thì ít nhiều
gì cũng sẽ có lo lắng sao?”
“Chậc! Đó là đối với những người có gia đình, có
sự nghiệp thôi. Ta một thân một mình, chỉ cần ăn no căng bụng thì có gì mà ưu
sầu lo lắng?”, Vô Ưu tươi cười sáng lạn như ánh mắt trời.
“Ngươi --- thật sự là con gái?”, Tô Nhược Ảnh
vẫn theo bản năng hỏi một câu, tuy cơ hồ có thể xác định đáp án.
“Đương nhiên. Sư phụ ta cũng thường xuyên nữ
phẫn nam trang để hành tẩu giang hồ cho tiện. Khi người mang ta về nuôi dưỡng
cũng đem ta ăn mặc theo như vậy, nhờ thế mà tránh được không ít phiền toái”.
“Thế sư phụ ngươi đâu?”
Vô Ưu cúi đầu, Tô Nhược Ảnh trong lòng biết có
gì không tốt rồi.
“Năm ngoài vùng ven biển bị bão lũ hoành hành,
tiếp theo là đại dịch tràn lan. Sư phụ mang ta đi đến để giúp người chữa trị,
nhưng do quá nhiều bệnh nhân khiến sư phụ ta làm việc quá độ đến kiệt sức, rồi
còn bị lây bệnh ôn dịch nên đã qua đời”.
“Thực xin lỗi”, Tô Nhược Ảnh nhẹ giọng nói.
Vô Ưu lập tức ngẩng đầu lên, lại thấy tươi cười.
“Không sao. Sư phụ đã đem y thuật cùng phương
thuốc truyền thụ cho ta, ta có thể thay thế nàng tiếp tục xông pha giang hồ,
giải trừ khổ bệnh của dân chúng”.
Tô Nhược Ảnh cũng mỉm cười theo, có chút tán
thưởng vị tiểu du y lạc quan vui sống này.
“Ta trước kia đối với ngươi không tốt lắm, ngươi
đừng để ý”.
Vô Ưu gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười rộ lên.
“Không đâu, là ta không nói cho ngươi chân tướng
nên ngươi mới giận dữ như vậy.
Hơn nữa, phải nói thật là đi cùng các ngươi
khiến ta rất đắc ý”
“Đắc ý? Đắc ý cái gì?”
“Đắc ý ngươi bộ dáng thật đẹp a! Mỗi lần vào
khách điếm, tiểu nhị thấy ngươi xong đều đối với ta hâm mộ sáng lòe hai mắt.
Cảm giác quá tuyệt”, Vô Ưu biểu tình cũng dương dương tự đắc.
“Đừng học thói hư của bọn xú nam nhân!”, Tô
Nhược Ảnh mặt hơi nóng, khẩu khí có chút oán trách.
Vô Ưu khanh khách cười vang, nhìn Tô Nhược Ảnh
khuôn mặt ửng hồng, tươi cười ấm áp như nắng sớm.
“Vết thương của ngươi thế nào rồi? Mấy ngày nay
đều phải động võ, sẽ không làm vỡ miệng vết thương chứ?”.
Vô Ưu là có ý tốt quan tâm Tô Nhược Ảnh, ai dè
lại làm nàng nhớ tới ngày đó lộ trần thân mình cho Vô Ưu chữa trị, trên mặt đỏ
ửng càng đậm.
“Tại sao lại như vậy? Nàng ta rõ ràng cũng là nữ
tử mà?”, Tô Nhược Ảnh khó hiểu tự hỏi.
---
Sau bữa cơm tối, Vô Ưu đem thuốc sắc xong đưa
tới, Liên Kiều ngồi trên giường, lưng dựa vào đống chăn gối, Tô Nhược Ảnh chậm
rãi thổi nguội từng thìa thuốc đút cho nàng uống. Vô Ưu ngồi ở chiếc ghế bên
cạnh, ngón tay gãi gãi thành giường.
“Có mấy vị thuốc không đủ, buổi chiều hôm nay ta
đã đến hiệu thuốc trong thành nhưng không có, nơi này quá nhỏ”.
Tô Nhược Ảnh nghe vậy dừng tay, quay đầu nhìn
nàng.
“Liên Kiều phải dùng thuốc đó?”
Vô Ưu gật gật đầu, “Vị thuốc này khá hiếm, giá
tiền cũng cao, hòm thuốc của ta không dự trữ nhiều loại này, chỗ còn lại chỉ đủ
dùng ba đến năm ngày”.
“Làm sao có thể tìm mua được?”
“Trong Hồi Xuân Đường ở thành Vĩnh Thái có, hồi
trước ta đi mua thuốc đã từng thấy qua. Ta dự tính sáng mai quay trở lại đó,
ngươi ở đây chăm sóc Liên Kiều, ta sẽ tận lực đi nhanh về nhanh”.
“Vĩnh Thái cách chúng ta bốn ngày, ngươi đi kịp
không?”, Tô Nhược Ảnh trầm ngâm một chút, “Để ta đi cho. Ta cưỡi ngựa mau,
ngươi chiếu cố cho Liên Kiều”.
“Nhưng ta không biết võ công mà. Nếu kẻ thù của
ngươi tới nữa thì làm sao bây giờ?”.
“Bọn chúng không biết thân phận của Liên Kiều,
việc này chỉ có người của Ám Hương Cung biết. Cho nên chúng là tới kiếm chuyện
với ta, ta rời đi ngược lại các ngươi sẽ an toàn hơn. Nhân tiện ta cũng cần gửi
tin tức cầu cứu tới sư phụ.”
“Ra là thế. Vậy bản thân ngươi sẽ không gặp việc
gì đi?”
Tô Nhược Ảnh không trả lời, lộ một nụ cười yếu
ớt.
….
Buổi tối nằm trên giường, Hứa Vô Ưu ngốc hề hề
nhìn đỉnh màn, hai tay cầm chăn kéo ngang mặt, vô cùng hoan hỉ nghiền ngẫm: Hôm
nay cùng tiểu mỹ nhân tán gẫu, nói nhiều hơn tất cả những ngày trước kia cộng
lại. Thì ra nàng ý không hề lãnh khốc như bề ngoài vẫn tưởng. Chuyện này làm
cho người ta vui quá đi!.
----------------------
Chuyện cũ năm xưa
Tô Nhược Ảnh thúc ngựa như bay đến Vĩnh Thái Thành, mua dược xong liền vội vã quay trở lại. Tính ra cả hành trình chỉ mất có sáu ngày đường, chưa quá muộn để phục thuốc cho Liên Kiều, bởi vậy tâm trạng bất giác có chút thư thái.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian